Tịch Băng Toàn cũng không hiểu mình sao lại khác thường như vậy, cho tới bây giờ, hắn chưa từng tham luyến nữ nhân nào như thế, đã chiếm được vô số lần vẫn thấy chưa đủ, vẫn như trước đắm chìm trong hương thơm của nàng.
Yên lặng nhìn nàng chăm chú, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nàng, trái tim như thắt lại, vì sao nàng khóc? Vì bị mình khi dễ? Hay là mơ thấy cái gì? Hắn nhịn không được ôm nàng sát vào người, nhỏ giọng trấn an: “Đừng khóc, ta thật sự không phải không định cứu ngươi, chỉ là muốn nghe tại thời điểm mấu chốt, người nghĩ đến có phải là ta không.” (*tên này ngu quá, chịu ko nổi, ko biết là người ta bị điểm huyệt à*)
Ngự Thiên Dung bất an vặn vẹo vài cái trong vòng tay hắn, lập tức lại nặng nề ngủ, nàng thật sự đã quá mệt mỏi.
Tịch Băng Toàn nhìn người trong lòng, lại nghĩ đến chuyện công vụ của bản thân, có chút luyến tiếc đứng lên, trước khi rời đi hôn nhẹ trên trán nàng một cái, “Chờ ta trở lại gặp ngươi.”
…
Sau Ngự Thiên Dung tỉnh lại, nàng cực kì buồn bực.
Nàng hạ quyết tâm thề nhất định phải học võ hoặc là học dụng độc, học cái loại có thể tùy thân mang theo, tùy thời tùy chỗ xuất ra độc dược!
Vì thế, bọn Triển Cảnh lại có một nhiệm vụ mới: đi tìm người phối chế một loại độc dược có thể khiến người ta không thể nhúc nhích, phải là loại độc dược vô sắc vô vị, hơn nữa có thể tùy thời lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291314/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.