“Sư muội, ngươi về trước đi!”
Lục y nữ tử bất mãn trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung , “Sư huynh —— ta muốn đi với ngươi —— “
“Lập tức biến cho ta!” Thanh âm không chút lưu tình của Tịch Băng Toàn khiến lục y nữ tử mặt mày tối đen, dậm chân một cái lắc mình rời đi, trước khi rời đi còn oán hận trừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung, đều là do nữ nhân này, khiến mình bị sư huynh mắng!
Trong viện im ắng, Ngự Thiên Dung không mở miệng nói chuyện, dù sao hắn muốn nói gì thì cứ nói, chính mình có nghe hay không cũng không sao cả.
“Ngự Thiên Dung!”
Đây là lần đầu tiên Tịch Băng Toàn dùng giọng nói lạnh như băng mang theo phẫn nộ gọi ra cả tên họ của nàng, Ngự Thiên Dung quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, “Ta nghe được, nói đi!”
Tịch Băng Toàn giận dỗi, trừng mắt nhìn nàng, lập tức vương bàn tay to túm nàng, ôm vào người, không nói hai lời liền đi vào phòng trong.
Nếu nói không thông, hắn không ngại dùng hành động nói cho nàng: quan hệ giữa bọn họ không thể chỉ nói hai ba câu liền chấm dứt.
Ngự Thiên Dung giãy dụa muốn thoát ly vòng tay của hắn, nhưng Tịch Băng Toàn lại nhanh tay điểm á huyệt của nàng, không cho nàng kêu cứu binh, về phần quyền đấm cước đá của nàng, khí lực nàng nhỏ như vậy, đối với hắn căn bản không có tính uy hiếp đáng kể.
Không có bao nhiêu lời nói dư thừa, hắn đặt nàng xuống giường lớn quen thuộc, hắn cảm thấy giờ phút này mà dùng từ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291332/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.