Bùi Nhược Thần chạm đến ánh mắt của Ngự Thiên Dung, thản nhiên cười, “Nếu mọi chuyện đã nói rõ ràng, như vậy, ta xin cáo từ.”
“Được, mong Bùi đại thiếu gia mau chóng thuyết phục người nhà của ngươi, lần này xem như ta thiếu ngươi một lần nhân tình.”
Bùi Nhược Thần hơi sửng sốt, nàng còn muốn báo ân a? Ha ha, thật sự là mất trí nhớ nên tính tình cũng thay đổi luôn sao? Bộ dáng chuyện trò vui vẻ lúc nãy là Ngự Thiên Dung trước đây chưa từng có.
Thấu Bùi Nhược Thần rời đi, Duệ Nhi thu lại ánh mắt, quay sang bắt gặp đôi mắt chăm chú của Ngự Thiên Dung, có chút hoảng hốt, “Mẹ, Duệ Nhi —— “
“Không sao, hắn là phụ thân của con, tuy rằng chưa từng dưỡng dục con, nhưng giữa hắn và con còn có quan hệ huyết thống.
Với lại, con cũng không cần phải thầm oán hắn, dù sao với thân phận của mẹ, thật không có tư cách oán trách gì hắn.
Duệ Nhi, con còn nhỏ, không cần phải suy nghĩ phức tạp như vậy, chỉ cần làm chuyện con thích là được rồi.”
“Mẹ, mẹ không hận… Hắn?”
Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Duệ Nhi nha, mẹ không có hận.
Duệ Nhi cũng phải nhớ, trên đời này không có ai đáng để chúng ta ghi hận.
Hận chính là lãng phí sinh mệnh của bản thân.
Ai chọc giận chúng ta, chúng ta sẽ không để ý tới bọn họ, hoặc có thể đánh bọn họ một chút cho hết giận, chính là không cần đi ghi hận.
Nhớ chưa?”
Duệ Nhi cái hiểu cái không nhìn nàng, cuối cùng vẫn dùng sức gật gật đầu, “Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291340/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.