Cáo từ với Bạch tri phủ xong, Phong hộ vệ lập tức quỳ xuống, “Phu nhân, thuộc hạ bảo hộ bất lực, để phu nhân chịu khuất nhục lớn, thỉnh phu nhân trách phạt!”
Ngự Thiên Dung nhìn bọn hắn, “Không cần tự trách, các ngươi đã làm rất tốt, dùng phương pháp nhanh nhất kịp thời giải cứu ta, ta cũng không bị Nam Cung Tẫn vũ nhục.
Ngay lúc tình thế nguy hiểm, các ngươi đã đến, như vậy là đủ rồi.”
Vì sao, lòng lại lạnh như vậy? Ngự Thiên Dung cười khổ, đưa tay xoa hai má, vẫn còn hơi đau, “Phong hộ vệ, mặt của ta hiện tại rất khó xem phải không?”
Phong hộ vệ nhìn hai má sưng đỏ, trong lòng khẽ nhói, lắc đầu: “Không khó xem, chỉ là sẽ làm thiếu gia lo lắng, ta đi lấy dược cho phu nhân.”
“Ừm, phiền ngươi.”
Phong hộ vệ đem thuốc bôi đến.
Ngự Thiên Dung rửa mặt chải đầu, bôi thuốc lên hai má, cảm giác bỏng rát giảm đi rất nhiều, đứng dậy đi vào phòng, “Phong hộ vệ, ta mệt rồi, nếu Duệ Nhi đến thì nói ta ngủ, ngày mai mới gặp hắn được.”
“Vâng, phu nhân.”
Ngự Thiên Dung đi tới cửa, bỗng nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Phong hộ vệ nói: “Các ngươi, lúc đó các ngươi tới… Ta thật sự rất cảm kích ông trời đã cho ta một chút hy vọng.
Cám ơn các ngươi —— “
Phong hộ vệ muốn nói chuyện đó là bọn hắn phải làm, nhưng Ngự Thiên Dung đã vào phòng đóng cửa lại.
Hắn nghe ra kia trong thanh âm kia có chút run run.
Phu nhân cũng giống như những nữ tử bình thường khác, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291345/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.