“Mẹ đừng khóc, Duệ Nhi không sao.” Duệ Nhi nhu thuận kéo tay Ngự Thiên Dung.
Ngự Thiên Dung ngồi xổm xuống, vừa hôn vừa ôm chặt hắn, sợ lại bị Nam Cung Tẫn cướp đi.
Nàng hung hăng quét mắt liếc nhìn Nam Cung Tẫn, “Phong hộ vệ, các ngươi lên cho ta! Đối với kẻ dám làm bị thương Duệ Nhi, không cần khách khí!”
Trong mắt Nam Cung Tẫn tràn đầy kinh ngạc, hắn không thể ngờ một đứa nhỏ cư nhiên có nội lực như vậy.
Một chưởng kia thiếu chút nữa làm cho hắn hộc máu, chỉ là hắn cố gắng nhịn xuống.
Là ai dạy võ công cho hắn?
“Mẹ, lúc nãy Duệ Nhi có lợi hại không? Đó là quyền pháp Tịch thúc thúc dạy cho con!” Duệ Nhi như hiến vật quý ôm lấy Ngự Thiên Dung, làm nũng với nàng.
Hắn vừa mới nghe nha hoàn nói, Tịch thúc thúc không biết làm cái gì chọc giận mẹ, mẹ hạ lệnh về sau không cho Tịch thúc thúc vào cửa.
Hắn sốt ruột xin lão sư cho nghỉ, định đến năn nỉ mẹ.
Hắn không muốn mất đi Tịch thúc thúc a!
Ngự Thiên Dung nghe vậy, trong lòng liền thả lỏng.
Hóa ra Tịch Băng Toàn thật sự dạy hắn võ công, lấy sức lực của một đứa nhỏ như hắn lại có thể khiến Nam Cung Tẫn chịu khổ, xem là không thể không kể công, “Rất lợi hại, Duệ Nhi của ta càng ngày càng lợi hại.”
Duệ Nhi nghiêm túc nói: “Mẹ, về sau con còn muốn học nhiều võ nghệ hơn nữa với Tịch thúc thúc, học thật giỏi để bảo hộ mẹ, không cho người xấu khi dễ mẹ.”
“Ân, Duệ Nhi ngoan, mẹ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291351/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.