“Khụ khụ ——” Nữ tử đang ngủ say bỗng nhiên nhẹ giọng ho khan, ma xui quỷ khiến Liễu Quân Thư cư nhiên đi qua giúp nàng thuận khí, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng gầy yếu của nàng, hắn bỗng nhiên có chút đau lòng: nàng rất gầy…
“A Tẫn ——” hắn nghe nàng khẽ gọi.
A Tẫn? Nàng đang gọi tên ai? Chẳng lẽ là Nam Cung Tẫn? Sao có thế? Nay nàng hẳn phải là rất hận Nam Cung mới đúng a, như thế nào còn mơ thấy hắn? Trừ phi nàng vẫn như trước rất yêu Nam Cung!
Năm đó, vì Nam Cung, nàng không tiếc mượn thế lực của gia tộc ép Nam Cung phải cưới nàng, sau khi thành thân, lại bày ra đủ biện pháp quấn quít lấy Nam Cung, cùng tranh giành tình nhân với những nữ nhân khác của Nam Cung.
Đúng vậy, nàng vẫn rất yêu Nam Cung, yêu đến mức đánh mất tôn nghiêm, mất đi nét thiện lương.
Thời thơ ấu, bọn họ từng ở cạnh nhau vài lần, nàng khi đó còn là một cô gái thiện lương, nhưng kể từ khi yêu mến Nam Cung lại chậm rãi trở nên khiến người ta không muốn lại gần!
Tất cả mọi người nói nàng yêu Nam Cung đến điên cuồng, nhưng Nam Cung lại càng ngày càng chán ghét nàng!
Ngự Thiên Dung, ngươi yêu hắn đến như vậy sao? Cho dù Nam Cung nói ngươi đã mất trí nhớ, vậy mà trong giấc mơ ngươi vẫn luôn nhớ đến hắn!
“A Tẫn… Cút đi…!”
Liễu Quân Thư không giữ được trọng tâm, thiếu chút nữa té xuống.
Hắn vịn cạnh giường, giật mình nhìn nữ nhân đang mơ ngủ, khóe môi nàng hơi hơi nhếch lên, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291355/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.