“Phu nhân, ngươi tựa hồ lại không an ổn?” Tịch Băng Toàn ôm lấy nàng, khẽ thở dài.
Ngự Thiên Dung lại hì hì cười: “Sao ngươi lại tới đây, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến nữa đâu?”
Tịch Băng Toàn thản nhiên nói: “Ta là đi ngang qua, sáng sớm ngày mai liền đi.”
Lòng khẽ mất mát, Ngự Thiên Dung đẩy ra hắn, đi đến giường nằm xuống, kéo chăn lên, “Nga, vậy ngươi tùy ý tìm một gian khách phòng nghỉ ngơi đi!”
Tịch Băng Toàn bước tới ngồi ở cạnh giường, mặt tươi cười: “Phu nhân, ngươi thế này là đang giận lẫy?”
“Hừ, ai thèm dỗi với đại khối băng như ngươi, quả thực là lãng —— ngô…”
Ngự Thiên Dung trừng lớn mắt nhìn người trước mặt, Tịch Băng Toàn tà mị cười, chế trụ hai tay không an phận của nàng, “Phu nhân, tay còn chưa tốt, đừng nhúc nhích, cứ để ta làm hết là được!”
“Ngươi —— cút —— ngô…”
Tịch Băng Toàn căn bản không cho nàng cơ hội phản bác, bảo vệ bàn tay phải còn chưa khỏi hẳn của nàng, bắt đầu đốt lửa trên người nàng.
Sau khi rời đi Hội Họa Viên, hắn mới phát hiện, sự tưởng niệm mình dành cho nữ nhân này vượt quá xa dự đoán, thậm chí khó có thể tìm được cảm giác thỏa mãn trên người nữ nhân khác, bất tri bất giác cư nhiên trúng độc, bị tiểu nữ nhân này dụ hoặc, thế nên mới cố ý đi đường vòng đến gặp nàng.
Nếu đã gặp được nàng mà không ăn một ngụm vậy thực không phải phong cách của Tịch Băng Toàn!
Bất quá, một ngụm kia là xa xa không thỏa mãn được hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291359/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.