Tịch Băng Toàn mắt lạnh chợt lóe, sát ý hiển hiện: “Muốn chết sao?”
“Chẳng lẽ vì tại hạ thưởng thức tiếng đàn của Ngự phu nhân nên phải chết sao?” Không biết vì sao, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không muốn xưng Ngự Thiên Dung là tiền tẩu tử! Vì thế sửa lại, kêu thành Ngự phu nhân.
Tịch Băng Toàn lại mắt lạnh trừng hắn, tay nắm lấy chuôi kiếm, tựa hồ rất muốn giết một trận thống khoái.
Vẻ mặt ban nãy của Liễu Quân Thư làm hắn thập phần khó chịu, nam nhân này, dựa vào cái gì lại dùng loại ánh mắt ấy nhìn nàng?
“Băng Toàn —— chuyện gì vậy?”
Tiếng đàn lạnh nhạt đình chỉ, Ngự Thiên Dung đảo mắt nhìn về hướng bọn họ, dưới ánh trăng có thể nhìn ra Tịch Băng Toàn đang cùng một người giằng co, bất quá còn chưa động thủ.
Là thích khách hay là khách đến thăm? Ngự Thiên Dung đứng dậy, chậm rãi đến gần, dưới ánh trăng, khuôn mặt của Liễu Quân Thư càng thêm phiêu dật mà thanh quý, “Là ngươi!” Hiển nhiên, đối với Liễu Quân Thư đêm khuya đột nhập, Ngự Thiên Dung thực ngoài ý muốn.
Ban ngày, nàng đã biết Liễu Quân Thư cùng tên Hộ Quốc tướng quân kia là bằng hữu, đương nhiên, như vậy sẽ không bằng hữu của mình.
Bất quá, Ngự Thiên Dung sẽ không vì vậy mà ghét bỏ người ta, dù sao oan có đầu nợ có chủ, kẻ mà nàng chân chính muốn trả thù là một mình Nam Cung Tẫn mà thôi.
“Ngự phu nhân, hạnh ngộ!” Liễu Quân Thư không vòn bộ dáng hi hi ha ha lúc ban ngày, ngược lại tăng thêm một chút thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291436/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.