“Mẹ, ăn nho.
.
” Duệ Nhi thực mau đem tới một chùm nho muốn uy nàng.
Ngự Thiên Dung nhìn khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn, thực tự nhiên hiện lên ôn nhu: “Duệ Nhi thực ngoan.
”
“Mẹ, tay ngươi rất nhanh sẽ tốt, Tịch thúc thúc rất lợi hại, lần trước Khương bà bà sinh bệnh, uống một chén dược của Tịch thúc thúc là tốt rồi!”
“Ân, mẹ biết, chờ tay mẹ tốt lên, liền tặng Duệ Nhi một phần hảo lễ vật.
”
“Hảo, mẹ ăn thêm mấy khỏa…”
…
Sớm một chút qua đi, Duệ Nhi bị nha hoàn mang về tiểu viện của mình bắt đầu học tập, Ngự Thiên Dung đi cửa hàng đánh để ý sinh ý.
Trên đường cái rộn ràng nhốn nháo thỉnh thoảng truyền đến từng đợt âm thanh huyên náo, Tịch Băng Toàn đi theo sau Ngự Thiên Dung, nàng luôn thích hướng nơi yên lặng đi, hắn nhìn bóng dáng của nàng, thường xuyên cảm thấy nàng tựa như người một thế giới khác, khó có thể dung nhập tại trần thế huyên náo này…
Loại ý tưởng này, có đôi khi làm cho chính hắn cũng thấy buồn cười, nàng rõ ràng đứng ngay trước hắn , hắn lại cảm thấy cách nàng rất xa, rất xa… Nhớ tới bọn thích khách, Tịch Băng Toàn nhíu mày, thấp giọng hỏi nói: “Phu nhân, thích khách thân phận có muốn đi điều tra không?”
Ngự Thiên Dung ngay cả đầu cũng không quay lại, chính là ôn nhu cười: “Ngươi cảm thấy nên làm thế nào thì cứ làm thế đó đi!”
“Phu nhân —— “
Ngự Thiên Dung dừng lại cước bộ, hồi đầu nhìn hắn thản nhiên nói, “Băng Toàn, ta hy vọng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1291488/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.