“Nương, giữa trưa nắng nóng sao tỷ tỷ này sao lại nằm ở đây vậy?”. nhóc con thắc mắc hỏi.
“tiểu cô nương, ngươi không sao chứ?”, thấy nàng nằm yên bất động, Lưu Thị lo lắng.
Sao chưa xuyên trở về nữa, nàng khóc không ra nước mắt. Ài, không biết thân thể này có người thân không nữa…nhưng mà nếu có chắc nàng cũng không đến mức vừa bị lôi lại vừa bị đuổi như thế này.
Nàng mở mắt, chớp chớp nhìn 2 mẹ con. Trong lòng nghĩ mình bây giờ không thân không thích lại không thể sống mà dựa vào mấy đồng tiền này, thôi liền mặt dầy nhờ vả một chút vậy.
“Hu hu….”, thấy nàng khóc mẹ con Lưu Thị có chút hoảng.
“Hức hức…ta hiện tại không nhớ được gì, không biết mình là ai, đây là đâu…”.
Thấy nàng khóc lóc trông hết sức tội nghiệp, Lưu Thị tính tình thiện lương liền đưa nàng về nhà mình.
Hỏi kỹ thì nàng mới nói nàng chỉ nhớ mỗi tên mình là Đỗ Lôi Lôi, còn cha mẹ hay thân thích, thậm chí mình bao nhiêu tuổi cũng không nhớ nổi. Lưu Thị có đi hỏi thăm những hộ xung quanh nhưng vẫn không ai biết nàng.
Mặc dù, trong nhà chỉ có mình nàng và Tiểu Thiên cuộc sống cũng khá tốt không đến mức nghèo nên thu lưu nàng vẫn có thể.
1 tháng sau -------------
“Nương, hôm nay con đi ra ngoài một lát nhé?”, nàng nắm tay Lưu Thị lắc lắc lại.
“Nhưng mà… Lôi Nhi, con đã rành đường đâu?”, nha đầu này vẫn hay đi lạc.
“ Vậy con đi với đệ đệ…”, một cậu bé vô tội nào đó bị nàng bắt theo, mặt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239021/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.