Nghe được âm thanh của nàng, hắn giật bắn người. Lúc này đây, hắn không cảm nhận được âm thanh nàng có bao nhiêu câu nhân, trong lòng chỉ bị bao trùm bởi sự lo lắng và sợ hãi.
Nếu… nếu như nàng đột nhiên tỉnh lại, nàng sẽ thấy ta ghê tởm sao, nàng sẽ không quan tâm ta nữa, nàng sẽ bỏ mặc ta sao… cả người hắn run run.
Nàng y hệt như con mèo nhỏ ăn vụng thích ý cười, “Đệ đệ thân yêu… hắc hắc”.
“ha ha… thì ra là chưa tỉnh vẫn đang nói mớ đâu”, hắn cười khổ.
Đặt nàng ngồi hẳn lên đùi, hắn ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ… Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết mấy.
“Ưm”, nàng lim dim mắt. Nhìn nhìn xung quanh, tới khách điếm rồi sao.
Nhìn bên cạnh, “a” nàng bây giờ y như con bạch tuộc quấn lấy đệ đệ, đệ ấy quy quy củ củ mà nằm còn cái tướng ngủ của nàng không thể nào xấu hơn.
Tay nàng còn xấu xa luồn vào ngực áo đệ ấy nữa. Cái tay xấu xa này kiếm gì trong đó không biết. Mặt nàng đỏ hết lên. Ô ô nàng ra tay với chính đệ đệ của mình.
Sờ sờ mặt mình thấy nóng cả lên, nàng nhếch nhếch miệng “Ha ha… Sắp tới mùa đông rồi sao nóng vậy a”.
Nghe âm thanh của nàng, hắn mở mắt, “sao mặt tỷ đỏ vậy… sốt à”
Nàng liếc liếc hắn, “Hừ, ta yếu ớt như vậy à”.
Hắn nhìn thẳng mặt nàng nói, “ừm, tỷ yếu như ốc sên vậy”.
Nàng tức đến phồng má, tóm vạt áo hắn, “hứ, ngươi là ai mau trả đệ đệ thân yêu lại đây cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239023/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.