Lúc hắn còn nhỏ nàng từng nói với hắn, “Là một thương nhân, đừng dễ dàng tin ai. vì có một ngày, hắn sẽ đâm sau lưng đệ. Phải đặt lợi ích lên trên tất cả”.
Nhưng mà nàng cũng từng cười hì hì và nói, “người tỷ thương nhất là đệ”.
Hắn cười khổ. Hắn đã sai người đi điều tra rồi quả thât như những gì nàng nói.
Nàng ngồi trên giường mặt cứ gục xuống, “Lâm Mộc … ta không muốn … ở đây nữa”.
Hắn thở dài, “được rồi, ta dẫn ngươi đi”.
“Tạ miệng thối … sau khi ta đi rồi, ngươi giúp ta giao vật trong thư phòng của ta ở đảo Tây Dương Tử cho nương, dặn nương đừng nói gì cho đệ ấy”, nàng buồn buồn nói.
“Ta đã dặn dò hạ nhân nói là ta bán tất cả khế ước cho ngươi, mong ngươi sẽ giúp ta lần cuối này”.
Hắn gật đầu, “được”.
Nàng ngước đầu nhìn hắn, mắt sưng đến lợi hại, “ha ha thật hiếm khi ngươi chẳng những không nói sốc ta mà còn bao che giúp ta”.
“Thật là một đứa ngốc, ta cảm thấy thương xót Lưu thị khi có 2 đứa con đều ngốc như các ngươi”, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, còn nhích ra xa giống như sợ nàng lây bệnh ngốc.
Nàng: “ …… ” thật muốn rút lại lời khen vừa nãy.
Lâm Mộc vuốt đầu nàng, “nhịn làm gì khóc ra sẽ thoải mái hơn”.
Nàng xụ mặt, giọng nói cũng đứt quãng, “ta … là một nữ nhân … mạnh mẽ … ”.
“Sẽ … sẽ không khóc … “, vừa nói xong thì nàng khóc rống lên.
Lâm Mộc bị vẻ mặt ngốc nghếch của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239054/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.