“Ưm”, nàng khó chịu nhíu mày.
Nghe tiếng động, hắn mau chóng đi tới. Xoa xoa mi tâm và thái dương thái dương của nàng đến khi nàng thoải mái thả lỏng thì mới dừng tay.
Vuốt ve khuôn mặt của nàng, cảm nhận được độ ấm, sự chân thật của nàng. Hắn có chút thỏa mãn.
Nàng đi vào trong giấc mộng của hắn, quấy rối hắn mỗi khi hắn chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc đầu, hắn thực sự rất khó chịu. nhưng rồi dần dần hắn quen với việc mỗi ngày mơ nhìn thấy nàng, quan sát nàng, thấu hiểu nàng. Nàng và cả thế giới của nàng đều làm hắn phải trầm trồ khen ngợi.
“Lôi Lôi", hắn nỉ non.
Sáng hôm sau, khi nàng mơ mơ màng màng. Tay quơ qua quơ lại, dịch thân mình tìm chăn. Ô ô, êm êm mềm mềm!
Càng ôm càng thoải mái, nàng một cọ hai cọ.
Giang Tuấn cứng người, đổ cả mồ hôi. Nàng không biết, sáng sớm nam nhân sẽ khó mà cầm giữ được khi bị nữ nhân khiêu khích sao.
Nàng cọ đến nghiền, làm cho thân dưới của hắn có phản ứng.
Hắn đẩy vai tách nàng ra khỏi người, đắp chăn lại cho nàng rồi co giò bỏ chạy thục mạng. Hắn không muốn cưỡng ép nàng, càng không muốn chiếm tiện nghi lúc nàng không tỉnh táo.
“Phu nhân, người tỉnh rồi”, tiểu cô nương đang tươi cười, bưng một cái chậu và khăn bước vào.
Nàng dụi dụi mắt, mông lung hỏi, “ngươi là ai?”.
“Nô tỳ tên Tiểu Kha, từ hôm nay sẽ hầu hạ người”, nàng hưng phấn nhìn Lôi Lôi.
“Còn Tiểu Nha thì sao?”, nàng thắc mắc hỏi.
Ánh mắt Tiểu Kha có chút u ám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239073/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.