Tiểu Thiên thở dài, “nàng thích sao thì cứ làm vậy, không cần gượng ép bản thân”.
Nàng hôn hắn một cái, “đệ đệ ngoan”. Ấy chết nàng quên mất hắn không thích nàng gọi hắn đệ đệ.
Hắn cười cười, cốc đầu nàng một cái, “phạt nàng gọi ta là tướng công”.
Nàng cười hắc hắc, “tiểu tướng công ~”.
Hắn lắc lắc đầu, ôm nàng dậy rửa mặt chải đầu.
Sau khi thu thập xong, nàng cùng hắn bước ra cửa thì chạm mặt Lâm Mộc.
Lâm Mộc mỉm cười, ôn nhu nói, “ta còn định đến kêu hai người dậy ăn sáng đâu”.
Nàng vọt tới nắm tay Lâm Mộc, nhìn nhìn hai người hào hứng nói, “nào, chúng ta cùng đi ăn sáng”.
Sau khi ăn xong nàng còn tính cùng hai ngươi đi dạo nhưng ai ngờ trùng hợp mẫu thân bồng Tiểu Nam về Đỗ Gia.
“Ai nha, con dâu của ta Tiểu Nam nhớ con cứ y y a a hoài đâu?”, bà nhéo nhéo má của nó.
“Ồ, tên nhóc đáng ghét này nhớ con? “, nàng ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải lúc nàng ở cạnh nó nó chả thèm đoái hoài gì tới nàng sao.
Nàng tưởng nó đã thực tâm hối cãi, sẽ biết quan tâm mẫu thân của nó. Ai dè đâu, vừa liếc mắt tới nó nó lại bơ nàng mà cười hi hi ha ha với Mộc Mộc.
Nàng bực bội, phồng má, “Tiểu Thiên, chàng xem nó ức hiếp ta”.
Hắn cười rộ lên xoa xoa đầu nàng, “không cần tức giận, ta đi mua xí muội cho nàng ăn”.
Vừa nghe đến hai chữ xí muội, hai mắt nàng đều sáng lên, miệng chóp chép.
Thấy nàng một bộ dạng tham ăn, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-ky/239157/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.