Tiêu Tư Duệ vào ngày đại hôn đã thay đổi, chỉ chịu cho ta danh phận trắc phi, phụ thân ta đã cầm trường đao đánh nhau với hắn nửa canh giờ mới rời khỏi vương phủ.
Tiêu Tư Duệ là một hoàng tử, lễ nghênh hôn của hắn tuyệt đối không đến nỗi sơ sài như nhà thường dân nạp thiếp, hắn cố ý muốn người khác biết hôn sự này không phải là ý nguyện của hắn.
Hắn muốn những lời đàm tiếu truyền đến Thừa tướng phủ, để Phương Diệu Đồng biết hắn căn bản không muốn cưới ta.
Nhưng khi động phòng, hắn lại dịu dàng với ta như vậy, ta lại cảm thấy hắn thích ta.
Mỗi khi nhớ đến chuyện động phòng, ta không khỏi đỏ mặt, Tiêu Tư Duệ cười nhạo ta không biết gì, ta đương nhiên không thể để hắn coi thường.
Ta lặng lẽ sai Thu Mặc đi lấy về rất nhiều họa bản khá kín đáo, vừa lén lút đọc được hai ngày thì bị Tiêu Tư Duệ phát hiện, hắn nhìn những họa bản giấu dưới gối ta mà cười đến mức chẳng còn chút phong thái nho nhã của Tư Cần Vương.
Ta giận quá hóa thẹn, nhưng thật sự không tiện động dao khi hắn hôn ta, đành phải chịu thiệt thêm một lần nữa.
Tiêu Tư Duệ khẽ cười nói bên tai ta: “Mua những thứ này làm gì, tốn tiền vô ích, muốn học gì cứ nói, ta dạy nàng.”
Ta quả thật không còn tốn tiền mua những họa bản kia nữa, bởi vì khi ta đến Tư Vân Đình đưa trà bánh cho Tiêu Tư Duệ, ta đã nghe thấy hắn nói với Phương Diệu Đồng rằng, vị trí chính phi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914468/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.