Thu Mặc khựng lại một chút: “Là ai?”
Ta giấu con dao găm vào tay áo, nói: “Thu Mặc, phụ thân ta chinh chiến vì thiên hạ cả nửa đời người, giờ muốn hỏi triều đình một chiếc ghế để dưỡng lão, nhưng triều đình không chịu cho, ngươi thấy Hoàng thượng keo kiệt hay không?”
Thu Mặc tức giận nói: “Vậy thì quá keo kiệt rồi! Lão gia trấn thủ biên cương, chống giặc, đổ máu trên sa trường, triều đình ngay cả chút bàn ghế cũng không nỡ ban thưởng sao?! Bạch phủ chúng ta…” Nàng nói rồi chợt phản ứng lại: “Ghế? Tiểu thư, người đang nói…”
Ta giấu con dao ngắn vào đôi ủng da hươu, nói: “Phụ hoàng của Tiêu Tư Duệ chính là kẻ keo kiệt, ông ta làm Hoàng đế đã bao nhiêu năm rồi, đổi lại phụ thân ta làm hai năm thì sao?”
Thu Mặc nghĩ một lát, gật đầu: “Cũng đúng, giang sơn là lão gia cùng Hoàng thượng cùng nhau gây dựng mà, vậy thì đương nhiên nên luân phiên nhau ngồi long ỷ, tính ra thì Hoàng thượng đáng lẽ phải cho lão gia làm Hoàng đế hai năm cho hả dạ rồi.”
Ta cười gật đầu: “Đúng vậy mà.”
Thu Mặc nhìn ta, hỏi: “Tiểu thư, người muốn giết Hoàng thượng sao?”
Ta cong môi cười: “Hôm nay chỉ là vào cung sắp xếp một vài việc, dù sao thì người muốn giết hoàng thượng không chỉ có một mình ta. Hoàng thượng rất có thể sẽ ban hôn cho Phương Diệu Đồng vào yến tiệc Nguyên Tiêu ba ngày sau, khi Phương tiểu thư đã có chủ, e rằng cũng là lúc cung biến.”
Thu Mặc nghĩ ngợi một lát, nói: “Vậy người để người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914470/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.