Tiêu Tư Duệ chạm phải ánh mắt ta, đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt dời mắt đi: “Ta nói là…”
Ta cực nhanh cụp mắt xuống, rồi ngước mắt lên lại là vẻ dịu dàng cung kính: “Tư Cần Vương yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không cố ý chết vào hôm nay.”
Tiêu Tư Duệ cứng đờ, nhìn ta một lát, lạnh giọng nói: “Nô tỳ? Hôm nay nàng mới biết mình là nô tỳ sao? Nàng đã biết mình là nô tỳ, vậy thì nên quỳ xuống …”
Ta vùng vẫy đứng dậy quỳ xuống trước mặt hắn: “Nô tỳ chúc mừng Tư Cần Vương tân hôn, nguyện Tư Cần Vương và Vương phi trăm năm hòa hợp.”
Ta quỳ xuống trước Tiêu Tư Duệ một phần là vì lúc này ta thật sự không còn sức lực ngăn cản Thu Mặc, cho nên ta trực tiếp dùng một tay nàng đặt dưới đầu gối ta.
Trong phòng đột nhiên im lặng một khắc, ngay cả Thu Mặc cũng dường như bị điểm huyệt mà đứng đờ người.
Mười mấy năm qua ta và Tiêu Tư Duệ đấu khẩu đánh nhau không biết bao nhiêu lần, quỳ xuống thì đây là lần đầu tiên, nghĩ kỹ lại, ngoài bài vị tổ tông và Hoàng đế Hoàng hậu ra, hình như ta ngay cả phụ thân ta cũng chưa từng quỳ.
Tiêu Tư Duệ hồi lâu không nói gì, ta vừa định ngước đầu lên, đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo như băng đá của hắn: “Rất tốt, sau này gặp Vương phi, nàng cũng phải hành lễ vấn an như vậy.”
Thu Mặc giận dữ, dù một tay bị ta đè dưới đầu gối, nhưng vẫn dùng tay kia cầm kiếm chém về phía đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914476/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.