5
Bạch lão đầu không chết, bị lưu đày đến Lĩnh Nam.
Ám vệ thân tín của ông ấy đã truyền tin khi Thu Mặc xuất phủ, chỉ có bốn chữ: Bình an, chớ quên.
Ta nhíu mày nghĩ ngợi cả nửa ngày, quyết định không quan tâm đến sống chết của ông ấy nữa.
Ta bị Tiêu Tư Duệ giam lỏng ở Bắc viện vương phủ, vừa bị thương vừa trúng độc, kéo dài ba tháng mới coi như khỏi hẳn, nhưng Lý ma ma hễ thấy ta động đến đao kiếm là trợn mắt, cho nên mấy ngày nay ta thường lén ra sau vườn dưới gốc cây tử đằng kia thử luyện chút công phu.
Hôm nay Lý ma ma bận việc tỉa đám lăng tiêu kia, ta liền bảo Thu Mặc canh chừng, ta lén lấy kiếm ra sau vườn.
Chỉ một nén hương đã thấy sức lực không đủ, ta có chút giận chính mình, thở đều rồi định đánh thêm một bộ kiếm pháp nữa.
Vừa mới đâm ra một chiêu đã bị người cản lại, người có thể vào đây im lặng như vậy, chỉ có Tiêu Tư Duệ.
Ba tháng không gặp, Tư Cần Vương hơi gầy đi một chút, khuôn mặt càng thêm tuấn tú góc cạnh rõ ràng.
Ta vặn cổ tay thoát khỏi tay hắn, lùi lại một bước, khụy gối hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Tư Cần Vương.”
Sắc mặt Tiêu Tư Duệ vốn còn khá tốt liền trầm xuống: “Nàng có thôi đi không?”
Thu Mặc phát hiện hắn lẻn vào, tung mình xông tới vung kiếm chém hắn.
Tiêu Tư Duệ giận dữ: “Khúc Uy!Đưa nàng ta đi!”
Khúc Uy vội vàng lao tới, vừa ra tay đã bị Thu Mặc một kiếm làm bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914478/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.