Ta cúi đầu nhỏ giọng: “Nương nương bớt đau buồn, Thái tử điện hạ ở trên trời cao, cũng chắc chắn không muốn thấy nương nương đau khổ như vậy.”
Hoàng hậu hơi kích động liền ho khan một hồi lâu, xem ra lời Tiêu Tư Duệ nói bà ốm nặng không phải là hư ngôn. Vậy thì những lời bà nói hôm nay, có lẽ thật sự là vì đau buồn chuyện mất con mà sinh lòng oán hận Hoàng đế, chứ không phải cố ý dò xét ta.
Nhưng khả năng lớn hơn là, những lời bà nói là để cho người của Phương quý phi trong Khôn Ninh Cung nghe thấy.
Hoàng hậu thấy ta vẫn luôn giữ lễ nghi, thở dài: “Tư Nhược, trải qua biến cố lớn như vậy, ta biết trong lòng con chất chứa bao nhiêu uất ức. Đến giờ ngay cả ta con cũng phải đề phòng, đủ thấy con giận dữ đến mức nào. Nhưng chuyện hoàng gia...”
Ánh mắt bà lộ ra vài phần thương xót: “Đôi khi lại tàn nhẫn đến thấu xương như vậy, con…” Bà lại khẽ thở dài: “Con đừng quá để tâm, hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt.”
Ta cúi người quỳ xuống, giọng nói vô cùng vững vàng: “Nương nương quá lời rồi, Tư Nhược thân mang hoàng ân, nào dám oán hận gì? Phụ thân mưu nghịch, Hoàng thượng không tru di đã là đại ân rồi. Nhưng Tư Nhược thân là con gái của tội thần, nay vẫn giữ vị trí trắc phi của Tư Cần Vương thật không ổn, xin nương nương hạ chỉ lệnh Tư Cần Vương hưu trắc phi.”
Hoàng hậu khựng lại một giây, cười khổ: “Khó trách Tư Duệ ngày nào cũng đến tìm bổn cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phuong-tri/2914480/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.