CHƯƠNG 13
Tam quan bất chính
Tam quan bất chính
Tác giả: Lâm Tô
Dịch: QT
Biên tập: Linh
Cuối cùng, không còn sức lái xe, Phó Lỗi đành phải ngồi lên xe Đàm Ngạn. Vì Đàm Ngạn nói ở nội thành không quen lái Cherokee, Phó Lỗi trưng ra vẻ bực mình ngồi bên ghế phó lái.
“Giờ này đi ăn brunch có phải muộn quá rồi không?” (brunch là bữa sáng dồn bữa trưa)
“Muốn đi thì tự mà đi, tôi lái xe về nhà.”
“Cậu xem bản thân đã đói đến mức không còn hơi lái xe, không ăn cơm sao được? Lại nói, tôi còn chuyện muốn bàn với cậu.”
“Tôi không còn sức là vì… là vì…”
Cứ coi như bị súc vật cắn một cái đi, dù sao cũng không đau. Phải nhẫn nại, không thể nổi giận, tuyệt đối không thể nổi giận. Bởi vì tên đàn ông kia đã từng nói “Ai nổi giận nghĩa là thua, không nổi giận coi như thắng”.
Đàm Ngạn nhìn ra Phó Lỗi đang thất thần, anh không nói thêm gì. Theo như biểu hiện vừa rồi, anh bắt đầu có chút hoài nghi tin đồn Phó Lỗi là song tính luyến mình nghe được trước kia. Đàn ông trong giới giúp đỡ nhau như vầy là chuyện bình thường, nếu thật sự là nam nữ đều chơi, vậy càng không thành vấn đề. Tuy anh quả thật đã dùng hết toàn bộ kỹ xảo ép Phó Lỗi nghe theo, rất kịch liệt, rất áp đảo, đâu ra đó, nhưng phản ứng thân thể của Phó Lỗi gần như khiến anh điên cuồng. Dây thần kinh lí trí xém nữa đứt đoạn.
Khi ăn cơm, hai người rất ăn ý mà cùng chuyển đề tài về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-quan-bat-chinh/1085451/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.