Thế lửa Trường Xã mạnh mẽ tới mức đáng sợ, một đám đệ tử thế gia tận mắt nhìn thấy đại quân Ba Tài bị lửa đốt cháy bỏ chạy toán loạn, tiếng kêu khóc thảm thiết tức thì liền bị dọa cho sợ hãi ra mặt.
"Lợi dụng sức gió mà nổi lửa, hỏa thiêu Trường Xã, lần này Phụng Hiếu cùng Nguyên Trực chỉ cần một trận này đủ để vang danh thiên hạ!" Gương mặt Trần Quần đầy sự kính nể lẫn thán phục.
Còn Hi Chí Tài rất nhanh bình ổn cảm xúc trong lòng, ôm quyền chắp tay nói với Tuân Diễn: " Hưu Nhược huynh, giờ phút này đại quân Ba Tài hỗn loạn, nhanh lập tức hạ lệnh xua binh ra khỏi thành đánh lén phản quân, không được để bọn chúng chạy thoát."
Lời vừa nói ra, Tuân Diễn liền biết hay bây giờ là thời cơ thích hợp nhất để đại phá quân địch, ngay cả những công tử ca ăn no rửng mỡ kia cũng nhao nhao đòi xung phong ra trận giết địch, bởi đây là thời khắc kiến công lập nghiệp, chỉ cần biểu hiện cho tốt thì mai sau nhờ trưởng bối trong nhà dâng sớ thỉnh tấu với triều đình chắc chắn sẽ được làm quan.
Vì thế, ngay sau khi Tuân Diễn ra lệnh một tiếng thì tất cả các đệ tử thế gia đều nhanh chân chạy xuống cổng thành, dẫn gia binh gia tướng xung phong giết giặc, bộ dáng uy phong lẫm liệt như thiên tướng hạ phàm vậy. Dù sao hiện giờ quân hoàng cân bị lửa đốt cháy đít, bỏ chạy tứ tán còn ai rảnh rỗi nghĩ tới chuyện cầm thương chống cự chứ. Một đường chém giết cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-quoc-chi-han-mon-thien-ha/418114/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.