" Quách Gia Quách Phụng Hiếu ở đây."
Đầu tường thành Trường Xã được hai cây đuốc thắp sáng lên, Quách Gia nhờ ánh lửa hiện ra thân ảnh, vô cùng tự nhiên đối mặt với Ba Tài phía dưới chân thành.
Nhìn thấy người kia quả nhiên là Quách Gia, trong lòng Ba Tài vui vẻ, hắn còn lo lỡ như Quách Gia không có trong Trường Xã thì chuyến đi này trở thành công cốc rồi, xem ra mọi chuyện vẫn nằm trong dự đoán của mình.
Khẽ kéo cương ngựa một cái, Ba Tài ngẩng cao đầu ngạo nghễ nói: "Tiểu thái công, thiện danh của ngươi ở Dĩnh Xuyên lan xa khắp nơi. Thái Bình đạo của ta luôn yêu mến người tài đức, chỉ cần ngày hôm này ngươi chịu ra khỏi thành đầu quân cho Thái Bình đạo thì ta sẽ lập tức rút binh, thế nào?"
Ba Tài vừa dứt lời, trên đầu tường thành xôn xao liên tục.
Trong lòng mọi người thầm oán: Phản tặc khăn vàng này xua binh đánh tới Dĩnh Xuyên không ngờ chỉ vì cái tên Quách Gia này? Là cho bọn mình điều động binh lực thủ thành thảm liệt, chẳng phải cũng vì bảo vệ một tên họ Quách thôi sao?
Cùng lúc đó có không ít ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Quách Gia, người này được phản tặc khăn vàng xem trọng như thế, bọn ta phải làm thế nào đây? Bắt hắn giao cho phản quân khăn vàng bên ngoài hay đem xem hắn cùng đồng đảng với phản quân mà chém đầu cho rảnh nợ nhỉ?
Trong lòng Quách Gia thầm bực mình không thôi. Cái miệng chó của Ba Tài lại dám nói ra lời giết người như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-quoc-chi-han-mon-thien-ha/418171/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.