- Thôi, thôi... Là thiếu gia ta không tốt, Tình nhi đừng trách.
Lưu Kỳ thấy Tình nhi thực sự giận, liền bước lên phía trước, sau đó nói nhỏ vài câu bên tai Tình nhi.
Tình nhi nhìn nhìn Uyển nhi, rồi nói với Lưu Kỳ:
- Vậy về sau thiếu gia không được gạt ta nữa.
- Tất nhiên rồi, thiếu gia ta nói nhất định giữ lời.
Lưu Kỳ vỗ ngực nói.
- Ai u.
Lưu Kỳ đột nhiên đưa tay ôm ngực kêu.
Tình nhi bước lên phía trước đỡ lấy Lưu Kỳ hỏi:
- Thiếu gia làm sao vậy?
Uyển nhi nghe thấy Lưu Kỳ kêu đau, cho rằng vết thương trên ngực hắn nặng hơn, vội vàng tiến lên xem xét.
Tình nhi liếc mắt một cái thấy Uyển nhi chạy tới, sắc mặt không đổi tránh sang bên cạnh sườn Lưu Kỳ, rồi chớp mắt vài cái với Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ xoay người bước từng bước, khiến Uyển nhi không tránh kịp chạm vào ngực hắn.
- Ai u.
Uyển nhi vừa muốn đứng dậy, Lưu Kỳ đã nhân cơ hội ôm lấy Uyển nhi.
Uyển nhi khẽ từ chối một hồi, thấy vô ích đành để mặc cho Lưu Kỳ ôm, nhưng khuôn mặt đã đỏ hồng không thể đỏ hơn nữa. Lưu Kỳ cúi đầu nhìn Uyển nhi, không kiềm chế được muốn hôn một cái.
- Ha ha... Đại ca thực sự phúc khí tốt nha!
Đúc lúc này hai người Lưu Bàn, Lưu Tu từ bên ngoài đi đến.
Lưu Kỳ thầm mắng, hai tiểu tử này đến không đúng lúc, rồi buộc lòng buông Uyển nhi ra. Uyển nhi được buông ra liền đỏ mặt nói:
- Ta đi pha trà.
Nói xong đỏ mặt bỏ chạy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-quoc-tranh-phong/1157346/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.