- Chết tiệt.
Lưu Bàn thầm nghĩ, lực đạo trên tay không khỏi tăng thêm vài phần. Từng chiêu từng chiêu nhằm vào điểm yếu hại của gã hắc y.
Y hiểu được chỉ có mau chóng giải quyết gã hắc y trước mặt mới có thể trợ giúp đại ca.
Gã trung niên thấy một đao không chém trúng Lưu Kỳ trong lòng có chút bất ngờ, nhưng lúc này không có thời gian cho y suy nghĩ nhiều, y vội vàng vung đao đuổi theo.
Lưu Kỳ hoảng loạn tránh né một đao, còn chưa đứng vững, liền thấy hoa mắt. Ngay sau đó trong ngực truyền đến cơn đau kịch liệt, toàn thân gã nhào xuống bậc thang ven đường. Mở mắt liền thấy một cây đại đao đang đâm về phía đầu hắn, xem ra sắp phải chết sao?
Hắn đã mất đi năng lực di chuyển, mở to mắt liền thấy lưỡi đao càng lúc càng tới gần, lúc này hắn chỉ có thể chờ đợi cái chết, chỉ là hắn không cam lòng. Hắn đột nhiên căm hận lực lượng của mình quá yếu ớt.
Hắn vừa mới ý thức được dựa vào hiểu biết của mình về thời tam quốc không có nhiều tác dụng, tranh bá thiên hạ vẫn dựa vào vào thực lực, không có thực lực hết thảy chẳng khác nào hoa trong gương, trăng trong nước.
Không cam lòng thì sao, hiện tại đã muộn rồi.
Lưu Kỳ cảm thấy thế giới từ từ trở nên yên tĩnh, mọi thứ càng lúc càng mơ hồ không rõ.
Keng!
Trong đầu Lưu Kỳ vang lên một đạo âm thanh tựa như sấm vang giữa ngày hè, chấn động tâm tư.
Lưu Kỳ khó khăn mở mí mắt nặng trịnh. Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-quoc-tranh-phong/1157356/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.