Ngày hôm sau. Có thể là ngày hôm trước say rượu, Tòng Thanh Vũ thức dậy so với trước kia muộn đi không ít.
"Hiếm khi thấy chị dậy sớm hơn tôi, sao lại lãng phí một buổi sáng đẹp trời như này để ngẩn người vậy?" Thời điểm cô vào trong nhà Triệu Y Cách, đã thấy Triệu Y Cách đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, chỉ lưu lại một bóng lưng hoàn mỹ cho mình.
Sau khi Triệu Y Cách nghe thấy, chỉ hơi nghiêng mặt đi, nửa châm biếm nửa vui đùa: "Do cô ban tặng."
"A ~ chuyện tối qua, cho tôi xin lỗi. Uống nhiều quá, cũng không phải tôi cố ý đâu. Có quầy rầy đến chị, tôi thật lòng xin lỗi." Tuy là nói như thế, không biết trong lời nói có bao nhiêu hối lỗi đây nữa.
Triệu Y Cách xoay người: "Cô đã bày áy náy rồi, chúng ta chờ bữa sáng của tôi đấy."
Nói xong, nàng trực tiếp lướt qua cô, không hề quay đầu lại mà đi vào thư phòng.
Tòng Thanh Vũ cũng không có biểu hiện gì, vẫn là nụ cười không sâu không cạn: "Tôi đi làm bữa sáng."
Lần trước bởi vì chuyện của Trần Dao mà thả bồ câu (*) của Hồ Oánh đi, Hồ Oánh đã là rất tức giận rồi, hơn nữa ngày đó vốn là chào mừng Kha Cảnh về nước, bản thân mình lại thất hẹn thì chẳng còn gì có thể nói được nữa, thế nên lần này Tòng Thanh Vũ không thể có bất kỳ lý do gì mà không đến chỗ hẹn được.
(*) Thả bồ câu: Ý chỉ thất hẹn.
Nhiều phụ nữ tụ tập lại một chỗ luôn luôn nhộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sau-tua-bien/249658/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.