Thu xếp ổn thỏa cho mẹ xong rồi, Tòng Thanh Vũ kéo lê thân thể mệt mỏi, đơn giản rửa mặt rồi định rời khỏi.
"Thanh Vũ, con muốn đi đâu?" Chồng xảy ra chuyện, Diêu Vi đã cảm thấy lực bất tòng tâm, con gái bây giờ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà. Chỉ cần Tòng Thanh Vũ rời khỏi trong chốc lát, bà đều cảm thấy không có cảm giác an toàn.
Tòng Thanh Vũ nói: "Về nhà lấy ít đồ cho ba, còn có ít thứ cần thiết cho sinh hoạt. Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con quay lại ngay." Cô cũng biết mẹ mình mấy ngày đây tinh thần chịu kích thích rất lớn, nhu cầu cấp bách của bà ở đây là có được chút cảm giác an toàn cùng an ủi tinh thần. Nhưng mà, có một số việc cô cũng nhất định phải biết rõ ràng.
"Trên đường nhất định phải cẩn thận. Ba con đã xảy ra chuyện, mẹ cũng không hy vọng con xảy ra điều gì ngoài ý muốn." Diêu Vi ôm cô, đối với Tòng Thanh Vũ cũng đau lòng đến cực điểm, bận đến bây giờ cô cũng không chợp mắt, "Nếu như mệt, cứ ở nhà ngủ một giấc. Ở đây mẹ rồi."
Trong mắt Tòng Thanh Vũ đều là tơ máu, nhẹ nhàng đáp lời: "Vâng ạ. Có việc gì nhớ gọi cho con." Bị mẹ ôm vào trong ngực, cái loại ấm áp này vẫn truyền tới tâm hồn. Không phải thân sinh thì sao? Những thứ đứa trẻ bình thường nên có cũng giống cô không ít, còn có cái gì thật oan ức nữa? Về phần cái gọi là ba mẹ ruột , bất kể vì cái gì bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sau-tua-bien/249740/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.