Vẻ mặt Lương Mộng Hàm rất bình tĩnh tự nhiên rời đi cùng Hạ Tri Thu, nhưng mà nội tâm của cô so với ai khác cũng không tình nguyện.
"Muốn đến nhà em không?" Hạ Tri Thu ngồi trên xe, trong lời nói lộ vẻ mập mờ.
Khuỷu tay Lương Mộng Hàm chống trên cửa sổ xe, ánh mắt lửng lơ không cố định, cô không mong muốn nhìn người phụ nữ bên trái nhiều hơn nữa. Đã gặp nàng ta, cô sẽ lại nhớ tới chuyện cũ không thể chịu nổi kia, khiến cô, cũng khiến Triệu Y Ninh thương thích đầy mình. Tất cả ngọn nguồn, đều là Hạ Tri Thu, mặc dù mình lơ là sơ suất cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
"Chị cũng nên nói một câu đi chứ!" Hạ Tri Thu không vừa lòng thái độ của cô, xoay người, đi nắm lấy mặt Lương Mộng Hàm. Lương Mộng Hàm đối với người khác luôn luôn không ra vẻ, chỉ cần không phải người cô quá ghét, đều dùng nụ cười mỉm để đón chào. Hay đổi một góc độ khác, nụ cười của cô đã trở thành một cái mặt nạ của cô. mà, duy chỉ có người phụ nữ Hạ Tri Thu này, Lương Mộng Hàm một nửa nụ cười cũng keo kiệt không chịu cho.
Lương Mộng Hàm miễn cưỡng mở miệng: "Tại sao phải đến nhà cô? Cô tìm tôi chỉ để chọc tức Y Ninh mà thôi, về phần nói giúp tôi, cũng sợ là cô thuận miệng nói ra mà thôi?"
"Chị đã biết rõ, vì sao còn đồng ý đi với em, không sợ Y Ninh của chị thương tâm sao?" Hạ Tri Thu thu tay lại, nhìn chằm chằm Lương Mộng Hàm.
Lương Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sau-tua-bien/249751/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.