Rượu cứ như vậy vẩy lên miệng vết thương, mùi vị đó không thể kém hơn so với rắc muối lên miệng vết thương được. Gã đàn ông mới vừa rồi còn hung dữ, lập tức đau đến kêu to, chịu đựng một trận đau đớn, gã nghiêm khắc nổi lên sát ý: "Mày ở chỗ nào chui ra vậy!"
Lương Thư Hàm sau khi được thả ra thả hổn hển, Trần Dao đỡ lấy em: "Bác... Bác sĩ Tòng..."
Tòng Thanh Vũ cười lạnh: "Đừng để ý tao từ đâu chui ra! Chỉ cần mày còn dám động đến một sợi tóc của con bé, tao tuyệt đối khiến cho mày sống không được!" Bởi vì rượu vào, cộng thêm tâm tình không tốt, bây giờ giọng điệu nói chuyện của Tòng Thanh Vũ hoàn toàn không ấm áp như bình thường.
"Mẹ nó!" Gã đàn ông mắng to, mắt thấy phải ra tay với Tòng Thanh Vũ, Tòng Thanh Vũ cũng không sợ, con mắt trừng thẳng vào gã.
Hạ Tri Thu lại ngồi không yên, nàng kéo Tòng Thanh Vũ ra phía sau mình, vẻ mặt cao ngạo, mày liễu nâng lên, khí thế lập tức thoát ra: "Vị đại ca này, tôi khuyên anh vẫn không nên động thủ.
"Mày là ai? Tao thấy kỳ lạ là, sao hôm nay nhiều con đàn bà ăn no rửng mỡ đi quản chuyện của bố mày thế! Nguyên một đám lá gan lớn như vậy, rút cuộc có năng lực gì!" Tên đàn ông bụm miệng vết thương, trong lòng nói không hết căm tức.
Hạ Tri Thu giật giật khóe miệng, hai tay ôm trước ngực, lạnh lùng nói: "Anh là ai? Cổ Lương gia Tam tiểu thư anh cũng dám bóp?"
"Cái gì?" Gã đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sau-tua-bien/249798/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.