"Thật sự không đi?"
Triệu Y Cách tựa ở cạnh cửa, đối với Tòng Thanh Vũ im lặng: "Em đã hỏi mấy lần rồi? Tôi nói không đi là không đi." Ngày mừng thọ của Lưu Bính Hướng, kêu nàng đi làm cái gì? Rồi lại nói, bởi vì chuyện của Tòng Thanh Vũ và mình, Triệu Kiên đã cãi nhau với Lưu Bính Hướng rồi trở mặt, nếu nàng thật sự đi cùng Tòng Thanh Vũ, tình cảnh không biết sẽ có bao nhiêu lúng túng.
"Được rồi, đợi em về. Nếu như cảm thấy khó chịu, có thể ra ngoài một chút, đừng lạc đường là được rồi."
Triệu Y Cách cười dùng đầu ngón tay chọt chọt vai của cô: "Xem tôi là đứa con nít ba tuổi sao?"
Tòng Thanh Vũ bắt lấy đầu ngón tay nàng hôn một cái: "Em đi đây."
"Về sớm một chút."
Sau khi đóng cửa lại, một phòng yên tĩnh. Trước kia, Triệu Y Cách hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, mà cuộc sống bây giờ, đơn giản lại an nhàn, là điều mà nàng thích. Vừa mới chuẩn bị kiếm quyển sách giải sầu, chân còn chưa bước vào thư phòng, đã có người gõ cửa. Nàng cho rằng Tòng Thanh Vũ quên thứ gì đó, vừa mở cửa, vừa nói: "Lại quên mất cái gì sao?"
Vừa mở cửa ra, nụ cười trên mặt nàng liền cứng đờ.
"Ba." Triệu Y Cách dời mắt, Triệu Kiên đến khiến nàng trở tay không kịp.
"Có thể vào ngồi không?" Triệu Kiên nhìn nàng.
"Vào đi."
Triệu Kiên nói với những vệ sĩ đằng sau lưng: "Các cậu chờ ở bên ngoài là được rồi." Nói xong, vào phòng đóng cửa lại.
"Trông con sống rất an tâm!" Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sau-tua-bien/249817/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.