Tòng Thanh Vũ giương mắt, chỉ thấy cặp mắt long lanh của Lương Thư Hàm mang theo chút sợ hãi cùng ước ao, tâm thoáng cái liền mềm xuống. Cô lộ ra nụ cười hiếm hoi mấy ngày này: "Thư Hàm, mau tới đây ngồi đi."
Nghe được lời mời của cô, sợ hãi trong mắt Lương Thư Hàm thoáng cái liền tiêu tán, em ngồi xuống đối diện Tòng Thanh Vũ.
"Sao em lại đến đây?"
"Ờ... Em trùng hợp nhìn thấy anh em đi vào, em có chút tò mò nên liền đi vào. Sau khi anh ấy đi rồi, em liền qua đây." Lương Thư Hàm trả lời như đây là sự thật vậy.
Tòng Thanh Vũ cũng không tâm tình đi hoài nghi: "Không thân thiết với anh trai sao? Sao không dính lấy anh ấy, mà lại nguyện ý chạy đến chỗ tôi vậy?"
"Anh ấy bận mà. Khi còn bé còn chơi với em, sau này đi làm, thời gian thật sự rất ít." Trong lời nói của Lương Thư Hàm tràn đầy ấm ức.
Tòng Thanh Vũ cười khẽ: "Em rất thích anh chị của em sao? Theo như tôi được biết, hào phú như tụi em, không phải nên tranh quyền đoạt lợi, trở mặt thành thù sao?"
"Bác sĩ Tòng bớt nói giỡn đi, bọn em không có như thế. Em thích anh chị của em, đương nhiên..."
"Đương nhiên cái gì?" Tòng Thanh Vũ khuấy cà phê, không đếm xỉa tới hỏi.
"Đương nhiên... Em cũng rất thích bác sĩ Tòng..." Lương Thư Hàm nói xong, ngượng ngùng cúi đầu.
Nhìn phản ứng của em, Tòng Thanh Vũ nhịn không được cười rộ lên: "Tôi cũng rất thích em."
Nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Lương Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sau-tua-bien/249828/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.