Trịnh Khuynh nhìn nhìn phía sau, khá tốt không có người đuổi theo, nhưng theo tình huống lúc này, cô và lão già nhà mình không xong rồi. Cô nghĩ không thông, cả ngày chỉ biết mỗi báo thù, thú vị như thế sao? Nếu thật sự yêu mẹ như vậy, năm đó ông ta nên tự mình... Được rồi, ba của mình, miệng vẫn nên tích đức một chút .
"Thả cô nhóc ra." Trịnh Khuynh nói với hai thủ hạ giữ Lương Thư Hàm.
Lương Thư Hàm xoa xoa cánh tay, cặp mắt long lanh căm tức nhìn Trịnh Khuynh.
"Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi là ân nhân cứu mạng của em đó." Trịnh Khuynh dừng bước lại, ôm lấy hai tay, thú vị nhìn đứa nhóc.
"Ai mà thèm!" Lương Thư Hàm nhếch môi, "Nếu cô muốn cứu người thật, vì sao không cứu chị tôi ra cùng chứ?"
Đứa bé này đối với việc cô không cứu Tòng Thanh Vũ oán niệm rất sâu à nha.
"Nếu như em muốn ba của em chết trong tay lão già nhà tôi, lúc đó tôi có thể mang cô ta theo." Trịnh Khuynh dựa lên thân cây.
"Có ý gì?" Lương Thư Hàm hỏi.
"Nếu như tôi mang hai người đi cùng, lão già đó nhất định thẹn quá hoá giận. Nếu như đã không còn hai người làm yếu điểm, ông ta còn cái gì để uy hiếp ba của em đây hử? Ông ta nhất định sẽ giận lây sang Lương Dật Thanh, nói không chừng đập chết ông ấy tại chỗ." Tòng Thanh Vũ cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên cô để Trịnh Khuynh mang Lương Thư Hàm đi trước. Tòng Thanh Vũ thật sự rất hận Lương Dật Thanh, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sau-tua-bien/249856/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.