Đại Hi Triều đương kim thiên tử Thành Quân là một thiếu niên thiên tử, bởi vì phụ thân thiên tử của hắn một đời phong lưu, cho nên sớm đã cưỡi hạc về trời để lại cho hắn một mảnh giang sơn, còn để lại cho hắn rất nhiều tỉ muội chưa xuất giá.
Hậu cung cha hắn từng chứa ba ngàn giai lệ, đều là nữ nhân của cha hắn, hậu cung hôm nay của hắn cũng là ba ngàn giai lệ, nhưng cũng đều là nữ nhân của cha hắn, phục vụ cha hắn, cùng cha hắn sinh cho hắn các muội tử.
Mỗi lúc nửa đêm tỉnh mộng, Thành Quân thường cảm thấy mình là một hoàng đế đáng thương. Hắn tiếp nhận lại giang sơn của cha hắn, phải nuôi vạn vạn con dân Đại Hi Triều, hắn từ nhỏ đã được dạy bảo để trở thành đế vương, cái này với hắn không quá khó. Nhưng đế sư chưa từng dạy hắn làm thế nào để chăm sóc một đống muội muội mà cha hắn lưu lại cho hắn. Hắn còn phải đem các nàng gả ra ngoài, mỗi đứa một ngày cũng phải mất nửa năm.
Chuyện này cũng chưa vội, dân gian còn không sợ chết mà lan truyền một bài đồng dao nói về việc lão cha hắn để lại cho hắn cái sổ nợ phong lưu: "Trên cây lão quạ kêu, công chúa khắp nơi chạy, thiên tử mỗi ngày khổ, buồn hiện rõ chân mày, muội tử trăm miệng cười, lúc nào gả đi hết, đồ cưới ba ngàn cỗ, quốc khố dọn sạch trơn."
Vì vậy Thành Quân vừa nhìn thấy đám công chúa bọn họ liền đau đầu, đối với hắn các thân muội khác mẹ, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652650/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.