Thành Ngọc tuy không có võ, nhưng nàng được bách hoa nuôi dưỡng, khí huyết là thứ đặc biệt hấp dẫn yêu vật, đủ để nàng sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Trong nháy mắt lao về phía các mỹ nhân kia, nàng rút ngân trâm trên đầu, dứt khoát rạch một đường trên cổ tay, một dòng máu lập tức chảy ra. Máu tươi xuất hiện, đám mỹ nhân đồng loạt tập trung về phía cổ tay nàng, trong miệng chợt hóa răng sắc nhọn.
Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, những hàm răng sắc nhọn kia cũng không cắn xuống da thịt nàng. Giống như có một cơn gió lướt qua quét sạch hết trần ai, cơn gió mãnh liệt đem nàng cùng làn hương mị hoặc từ trong đám thải điệp đang bay ngập trời cướp ra ngoài, đang muốn mở mắt ra, đầu liền bị ấn nhẹ một cái, vùi trong lồng ngực kiên cố.
"Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nói." Âm thanh hơi lạnh vang lên trên đỉnh đầu nàng, mang theo chút đùa bỡn. Đó là lời nàng từng nói qua.
Nàng ngẩn người, tựa vào ngực hắn, quanh quẩn nơi chóp mũi là làn hương như có như không. Làn hương kia cũng hơi lạnh, như nước cháy róc rách dưới chân núi. Nàng nhất thời không nhớ được đó là hương thơm gì, đột nhiên linh quang chợt lóe. Đó là trầm hương nhất đẳng, bạch kỳ nam hương. Chính là mùi hương tỏa ra từ tay áo Liên Tam.
Cổ họng Thành Ngọc căng lên, cố gắng ngẩng đầu nói: "Ngươi không có bị mê hoặc đúng không?"
Liên Tam không trả lời, chỉ vỗ nhẹ vào đỉnh đầu nàng: "Cũng đừng động."
Tảng đá lớn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652655/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.