Lúc định thần lại mới phát hiện nàng cách Liên Tam quá gần, sau đó càng khiếp sợ khi phát hiện mình lại đang ngồi trên đùi Liên Tam, giống như một con tôm nhỏ hơi cong người, một tay bám chặt cánh tay phải của Liên Tam, mà tay trái hắn thì đặt sau lưng nàng vững vàng đỡ sống lưng.
Trước khi ý thức được nên phải thẹn thùng, khuôn mặt nàng đã đỏ lên, là bản năng, đỏ mặt một cách vô thức, vì vậy cái màu đỏ đó có chút không phát giác được. Gương mặt xinh đẹp như hoa hồng đỏ thắm, con ngươi đen nháy toát ra vẻ lo sợ không yên, nhìn qua có chút thẹn thùng. Nhưng thẹn thùng cũng là ngây ngô thẹn thùng.
Nàng ngồi trên đùi hắn, cũng không quên trả lời câu hỏi của hắn: "Ta biết thêu a, còn thêu rất khá." Thanh âm mềm mại, tưởng như chỉ hơi ấn một cái, liền có thể nhỏ ra nước vậy.
Nàng hiển nhiên đối với cảm giác đột nhiên xấu hổ này không tưởng tượng nổi, có chút lúng túng, lại không xóa tan được liền ho khan một tiếng: "Liên Tam ca ca, ngươi để ta xuống đi." Nàng nhẹ giọng nói.
Tam điện hạ không có buông nàng, ánh mắt màu hổ phách chiếu thẳng vào nàng, giống như một con mãnh hổ chăm chú nhìn một con hưu sao đẹp đẽ. Theo bản năng Thành Ngọc có chút hoảng sợ, giãy dụa một cái, muốn đứng dậy. Tay phải Liên Tam liền đè xuống eo nàng.
Nàng cực kỳ hoài nghi, trong con ngươi đều là sửng sốt, không hiểu động tác này của hắn là tại sao, nhưng eo của nàng mới vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652659/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.