Có ánh sáng le lói chiếu vào trong mắt, tựa như ánh chiều tà, lại tựa như ánh đèn nhân ngư trong Nam Nhiễm cổ mộ. Nhưng nơi này không phải là Nam Nhiễm cổ mộ, bởi vì nàng nhìn thấy màn trướng trên đỉnh đầu. Nhìn muôn vàn vì sao thêu trên đỉnh màn, Thành Ngọc từ trong hoảng hốt nhận ra lúc này bản thân đang ở trong phòng chính mình tại Xuân Thâm viện, nằm trên giường của chính mình, mới vừa rồi là nàng đang nằm mơ.
Nàng mở to mắt hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, hết thảy trong mộng đều là sự thật, nàng đúng là đã gặp Quý Minh Phong, đúng là bị nhiễm lạnh, cũng chính xác đã ở ven hồ nhìn thấy thiếu nữ thả đèn rơi xuống nước, sau đó nàng...Đúng rồi, một khắc kia nàng không chịu nổi sợ hãi, liền té xỉu ở bên cạnh cây nguyệt quế.
Trí nhớ mở ra liền rất khó đem chúng phong ấn lại một lần nữa, trong chớp mắt té xỉu kia, những hồi ức đáng sợ một lần nữa tập kích đầu nàng, những hồi ức đó đều là sự thật, trừ một chuyện: khi nàng như phát điên trong cổ mộ đáng sợ, cố gắng lết thân mình hướng hóa cốt trì, thời khắc tuyệt vọng đó, không có ai đưa tay ra giúp nàng.
Chỉ có chuyện đó là giả.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt nhìn về phía trước giường.
Có tiếng bước chân vang lên, trên sáu tấm bình phong đột nhiên xuất hiện hình bóng nam tử, bởi vì nam nhân xuất hiện trong phòng nàng trong đêm khuya ngoại trừ Chu Cẩn sẽ không còn ai khác, vì vậy nàng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652661/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.