Ngày hôm sau, Thành Ngọc không có dậy sớm liền đi tới Cự Sương viện như mọi hôm. Bởi vì đêm qua cùng Thanh Linh đối ẩm, Thanh Linh nói với nàng chim Oanh hót ở Thanh Tước sơn trang ngoại ô Hạm thành chính là cảnh xuân tuyệt nhất ở phủ Lệ Xuyên, nói rằng chỗ đó không hề tầm thường, hàng năm có rất nhiều tài tử kiêu khách tới đó nghe tiếng oanh hót.
Thanh Linh không nói nhiều, nhưng vô cùng hấp dẫn, khi nói đến việc đi chơi tết thanh minh ở chỗ này sẽ làm người ta có cảm giác như lạc vào tiên cảnh, khiến nàng như thực sự nhìn thấy du khách lấy rượu bình thơ, tài tử ngâm thơ liên cú (1),mà giai nhân gảy đàn ca hát tạo nên một khung cảnh hòa hợp.
Thành Ngọc đối với tài tử làm thơ không có hứng thú, nhưng đối với ca cơ xướng họa lại rất hứng thú, bị Thanh Linh nói như vậy khiến trong lòng ngứa ngáy, sáng sớm hôm sau liền cùng Thanh Linh đi tới Thanh Tước sơn trang nghe chim oanh hót, tới gần giờ Thân canh ba mới trở lại trong phủ.
Bởi vì nàng là một thiếu nữ hoạt bát, không yểu điệu như các tiểu thư khác, đi chơi hơn nửa ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trở về trong phủ, nghĩ tới ngày thường ở Nam thư phòng đọc sách tới tận giờ Dậu, lúc này nàng đi qua vẫn có thể đuổi kịp Quý Minh Phong, nghĩ vậy liền đi tới Cự Sương viện.
Đúng là ngày cực tốt, Thành Ngọc bước vào Cự Sương viện, từ xa đã trông thấy Quý Minh Phong. Nam thư phòng nằm sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652667/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.