Mấy ngày sau đó, đúng là rất khó nhìn thấy bóng dáng hai người trong Xuân Hồi viện.
Mỗi ngày Thanh Linh đều dẫn nàng ra ngoài.
Đông Sơn có cao lầu, Thanh Linh dẫn nàng lên lầu ngắm cảnh, ở trong lầu khui bình nữ nhi hồng hai mươi tám năm, hai người ngồi đối diện uống say, cảnh núi yên bình, gió mát nhẹ thổi qua, Thanh Linh hỏi nàng, Quận chúa có cảm thấy yên bình không, Thành Ngọc cảm thấy đúng là rất yên bình.
Tây Giao có bích hồ, Thanh Linh dẫn nàng đi thuyền du hồ, bởi vì giữa hồ có sen xanh, lại nghe trên thuyền hoa bên cạnh có nữ tử hát tiểu khúc, giữa hương trà lượn lờ, Thanh Linh hỏi nàng, Quận chúa có cảm thấy vui vẻ không, Thành Ngọc cảm thấy tất nhiên là vui vẻ.
Thanh Linh là người rất thú vị, lại có chủ ý, mang nàng đi khắp nơi tìm niềm vui, Thành Ngọc dần dần đối với chuyện Quý Minh Phong buông xuống một chút, không nhớ tới hắn nữa.
Mười ngày nháy mắt trôi qua. Sau mười ngày, Thành Ngọc lại lần nữa nghe người ta nhắc tới Quý Minh Phong.
Đó là một buổi sáng sớm, không gian đắm chìm trong màn sương, Thành Ngọc bởi vì đuổi theo tiên hạc bay ra khỏi Xuân Hồi viện, vô ý gặp hai nha hoàn đang thì thầm to nhỏ bên cạnh núi giả. Tiểu nha hoàn nói, vài ngày trước Quý thế tử đã xuất môn một chuyến.
Qúy thế tử xuất môn, lúc trở về có mang theo một vị kiều khách, cô nương này nhan sắc như ngọc, nguyệt mạo hoa mày, chẳng qua là Thế tử bảo vệ nàng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652669/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.