Bởi vì phàm nhân trong một tỷ phàm đời sau khi chết đều phải đến Minh Ti, không gian Minh Ti thì có hạn, để có thể chứa được hết đám U hồn người trước ngã xuống người sau tiến lên này, thời gian ở Minh Ti so với Phàm thế bị kéo dài rất nhiều. Trong Minh Ti không có ngày đêm, chỉ dùng giờ để tính toán, Quốc sư bọn họ ngồi ở chỗ này theo thời gian phàm thế là một chung trà, nhưng theo Minh Ti thì đã được mười hai giờ.
Đây chính là lý do cho dù Tam điện hạ có mang tiểu Quận chúa tới nơi này mười ngày nửa tháng thì bọn họ vẫn có thể trở lại Khúc Thủy Uyển trên phàm thế trước giờ gà gáy sáng ngày mai. Quốc sư thở phào nhẹ nhõm. Phải biết là nếu bọn họ không trở về đúng lúc, việc Quận chúa mất tích một đêm mà bị phát hiện, không còn gì để nghi ngờ chắc chắn Hoàng đế sẽ ném cục diện rối rắm cho hắn thu thập.
Hắn đúng là một Quốc sư xui xẻo.
Một giờ trước Tam điện hạ mang tiểu Quận chúa từ trên Luân Hồi Đài xuống, đám Minh Cơ liền an bài cung thất cho bọn họ tạm nghỉ ngơi. Tiểu quận chúa đúng là đã ngủ, nhưng Tam điện hạ vẫn ở trong viện tự đánh cờ một mình.
Một vị thần tiên như Liên Tam, tinh thần tốt như vậy Quốc sư cũng không cảm thấy có vấn đề, nhưng phàm nhân như Quý thế tử, giằng co một đêm, lại không có lòng dạ nghỉ ngơi, cô độc đứng trước hành lang nhìn về phía tiểu điện xa xa nơi Quận chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-bo-sinh-lien/2652678/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.