Buổi tối, Phượng Cửu lên giường nằm từ rất sớm, nàng có dự cảm tối nay Trầm Diệp sẽ lại gây ra chuyện gì đó hành hạ chính mình nên vẫn thấp thỏm chờ đợi thông báo của lão quản sự.
Đợi nửa canh giờ vẫn không thấy dáng vẻ chậm chạp và giọng nói của lão quản sự, trong lòng không thể chờ đợi thêm nữa, dứt khoát xuống giường, đeo giày, định tới Mạnh Xuân viện nhìn lén một cái. Vừa cất tiếng thở dài, chợt nghe thấy một loạt tiếng chim hót chiêm chiếp vọng vào từ bên ngoài cửa sổ.
Trong phủ cũng không nuôi bất kỳ loài chim nào, vào ban đêm lại có tiếng một đàn chim hót khiến người ta lấy làm lạ. Nàng đưa tay đẩy cửa nhìn ra bên ngoài. Phượng Cửu cảm thấy, nàng đã lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ có cảm giác chấn kinh như vậy. Trong đình viện, bởi vì A Lan Nhược yêu vẻ đẹp tự nhiên nên mọi cảnh tượng đều chất phác, ngay đến cả cái sân trước nhà cũng rất bình thường, giản dị, nơi đặc biệt nhất có lẽ cũng chỉ là ở một đầu cây cầu trong đình viện có rất nhiều cây cổ thụ rậm rạp, khi mặt trời lên cao là một nơi hóng mát lý tưởng.
Nhưng lúc này, dưới ánh trăng sáng, trước mắt nàng là cảnh tượng từng đám cánh hoa liên tiếp nối đuôi nhau tạo thành một biển hoa phật linh phiêu diêu, ở giữa biển hoa là hình một con chim tước sáng rực, cánh hoa theo gió tung bay, trên mặt đất là một thảm hoa tuyết trắng, thảm hoa ở bên trên cao hơn mặt đất một tấc, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-tam-the-cham-thuong-thu-quyen-ha/33606/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.