Sáng sớm hôm sau, Lưu chưởng quầy tới tìm ta, cầm mấy vò rượu trống không đến trước mặt ta, dáng vẻ khóc không ra nước mắt.
Ta thở dài, ra vẻ không biết phải làm sao nói: “Rượu đế quá nặng, ít người thích, chúng ta đổi qua bán rượu Thiệu Hưng.” Lưu chưởng quầy thấy một chủ nhà như ta lại không để ý tới chuyện này, cũng không thể nói gì hơn.
Ta vẫn còn giận, chưa muốn về nhà, ở lại quán rượu chơi một ngày. Cũng không thấy ai tới tìm ta, trong lòng càng giận hơn, tính tình kiên cường của tảng đá lại nổi lên, đêm đó ta lại ngủ ở quán rượu.
Ngày thứ ba, sắc mặt ta đen ngòm, nghiêm mặt âm trầm đứng trước cửa quán tới giữa trưa, khiến không ai dám đi vào uống rượu. Lưu chưởng quầy khuyên can mãi, nửa kéo nửa túm, lôi ta vào bên trong.
Ta ngồi trong góc, lầm lì uống rượu, trong lòng vừa tức giận, vừa khổ sở, uống được một ít rượu lại bắt đầu nghĩ lung tung, có phải Mạch Khê đã xảy ra chuyện gì hay không, rồi lại bắt đầu lo lắng. Trái tim cứ treo lơ lửng, ta không còn cách nào để nó bình tĩnh lại, đành phải đứng lên chuẩn bị về, bỗng nhiên có một bóng người nho nhỏ nhào mạnh vào lòng ta, ôm chặt thắt lưng ta.
Ta cúi đầu, đây không phải là Mạch Khê sao? Hắn ôm ta, mặt úp sát vào bụng ta, hơi thở hỗn loạn, một lúc lâu vẫn không thấy bình ổn lại.
“Mạch Khê.” Hắn không để ý ta, ta chỉ có thể gọi thêm vài tiếng, hắn với gật gật đầu, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-sinh-vong-xuyen-bat-tu/437458/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.