“Tổ tông của tôi, rốt cục anh muốn làm gì hả......”
“Tính cậu đã vậy lại còn kéo tới bên người?”
“Cậu bị t*ng trùng lên nào à? Đó là việc cậu phải quan tâm chắc?”
“Sao không lo lắng cho lão nhị của mình đi? Nó mệt chết đấy.”
......
Từ Triệt đi theo phía sau Phó Đình Xuyên, miệng liên tục cằn nhằn, cùng bước vào khách phòng.
Người đàn ông trước mặt không mở miệng nói ra nửa chữ, cởi áo khoác rồi bắt đầu đi vòng quanh phòng, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm gì đó.
“Cậu đang tìm gì thế? Này nghe người ta nói không hả!”
Phó Đình Xuyên cứ tiếp tục mắt điếc tai ngơ, khẽ gọi: “Meo meo, meo meo.”
Giọng điệu bằng bằng như đang gọi hồn.
“...... Meo meo là ai?”
Người kia quay trở lại, ánh mắt lạnh lùng:“Mèo tôi nuôi.”
“Cậu nuôi mèo?”
“Ừ.”
“Mẹ nó cậu còn nuôi mèo?” Từ Triệt tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, thật chỉ muốn nhảy tới túm lấy cổ áo người kia mà hét: “Không được nuôi mèo! Cậu nuôi cái gì? Đi quay phim thế thời gian đâu mà nuôi mèo“.
Phó Đình Xuyên nhìn không chớp mắt, đi tới phòng vệ sinh:“Tối qua mới tìm thấy.”
“Sao không tìm một người mang về luôn đi!” Từ Triệt đi theo đến toilet, giống như mẹ già đuổi theo mắng con nhỏ: “Tôi quên mất, lúc chiều cậu cũng vừa kiếm một người đó thôi, cậu nói xem hai ngày này cậu làm cái gì vậy?”
Cuối cùng Phó Đình Xuyên cũng tìm được con mèo trắng đang trốn cạnh bồn cầu.
Giống như chỉ có nơi này mới khiến nó cảm thấy an toàn hơn một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-so/511840/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.