Khương Điệu lại có một đêm không ngủ ngon, mơ mơ màng màng, như tỉnh lại như trong mộng.
Cô dậy thật sớm, chưa đến bảy giờ đã bò xuống giường.
Cô bạn ở giường bên cạnh vẫn còn thở nặng nề, ngủ say.
Khương Điệu kéo lại áo ngủ xốc xếch, ngáp một cái rồi đi tới bên ngăn tủ, mở tủ lạnh của khách sạn ra, lấy hai khay đá lạnh.
Lúc mở cửa tủ lạnh, cô nhìn xuống mu bàn tay mình, miệng vết thương đã đóng thành vảy nhỏ, màu đỏ sậm.
Tối hôm qua bị mèo cào......
Đúng, tối hôm qua, nói tới chuyện tối qua, cuối cùng Phó Đình Xuyên cũng không giúp cô xử lý miệng vết thương, anh băng bó vết thương cho con mèo xong thì đẩy hộp y tế lại, nâng cằm ý bảo cô cũng khử trùng đi.
Đương nhiên, cô nào dám trông mong anh quan tâm mình chứ.
Từ xưa có câu nói này, nam nữ thụ thụ bất thân, phải hiểu kiêng kị, hơn nữa Phó Đình Xuyên lại là người nổi tiếng như vậy.
Cho nên, sau khi chăm lo cho con mèo xong, Khương Điệu thu dọn mọi thứ, ôm hộp y tế rồi chào tạm biệt.
Phó Đình Xuyên đưa cô ra tới cửa, cũng nói tiếng cám ơn.
Không thêm câu nào nữa.
Khương Điệu ngồi trước gương trang điểm, hai mắt khép hờ, đặt hai viên đá lên mí mắt sưng phù.
Lạnh lẽo đến tận xương, trên cánh tay cũng nổi lên một lớp da gà.
Mỗi khi buổi tối không ngủ đủ, cô sẽ quầng thâm mắt, mi mắt cũng rất dễ phù thũng.
Phương pháp này lại có thể giảm sưng, cũng khiến cho mắt đỡ mệt hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-so/511843/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.