Ads Ngữ điệu của Mộc Cận vừa lạnh lùng vừa quả quyết, điều này làm cho khóe miệng đang mỉm cười của Giang Thiếu Thành cũng dần dần khép lại. Hai người cùng bước vào phòng khách trên lầu, Mộc Cận ngồi xuống sô pha, chuẩn bị tư thế sẵn sàng nói chuyện, còn Giang Thiếu Thành thì lục tìm bao thuốc lá và hộp quẹt trong tủ rồi bước đến bên cửa sổ. Những khi gặp áp lực hoặc giả gặp phải chuyện phiền muộn thì anh hút rất nhiều thuốc, biểu hiện của Mộc Cận làm cho anh cảm giác cô sắp nói cái gì đó. Mấy ngày trước khi cô vẫn còn ngơ ngẩn, anh vẫn hi vọng cô sẽ tỉnh táo lại một chút, nhưng bây giờ khi cô trở lại bình thường nói muốn nói chuyện với anh, thì Giang Thiếu Thành lại hi vọng thà là cô cứ tiếp tục khép mình, không chịu nói chuyện với bất kì ai như trước đây. Cô hiện giờ khiến anh càng hoảng hốt và bất lực hơn so với chuyện phẫn nộ lấy dao đe dọa anh.
Nên đối diện thì sẽ phải đối diện, kẹp trong tay điếu thuốc đã tắt ngấm đứng bên bậu cửa sổ, anh đi đến trước mặt cô, ngồi xuống: “Em nói đi.
Trong lúc anh hút thuốc, Mộc Cận đã nghĩ rất nhiều về những lời muốn nói, nhưng cuối cùng câu nào cũng không thể diễn đạt rõ quyết tâm của cô, cô sợ lần nói chuyện này sẽ kết thúc mà không đi đến kết quả. Mộc Cận mấp máy môi, mấy giây sau mới ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Giang Thiếu Thành, câu đầu tiên mà cô nói là: “Thiếu Thành, tôi muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tac-anh-nang/384371/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.