Hạng Thiếu Long nằm phục trong bụi cây, quan sát doanh trại của kẻ địch.
Gã đã đi được một đoạn đường kể ra ít nhất cũng phải tốn mười ngày, hôm nay đến được doanh trại của quân Triệu, cách thành Trung Mâu khoảng mười dặm về phía nam.
Gã vốn có lòng tin có thể vượt qua phòng tuyến của kẻ địch, tiến vào Trung Mâu. Nhưng xem tình hình thực tế lúc này, giấc mơ của gã đã tan như bọt biển.
Ðiều đáng lo ngại nhất là Lý Mục đã cho chặt trụi khu rừng rậm xung quanh, cho đào một công sự ở vùng bình nguyên, phía dưới lại có người canh gác.
Dù cho gã có thể băng qua công sự này, thì vẫn phải vượt qua ba vòng hàng rào gỗ mới có thể tiến vào doanh trại quân Triệu.
Dãy doanh trại này kéo dài cả hàng chục dặm, lại còn có cả một vùng bình nguyên rộng lớn hoàn toàn trống trải ở ngoài thành Trung Mâu. Lý Mục bố trí như thế này thì không ai có thể tiến vào thành được.
Hạng Thiếu Long giờ đây giống như một con mèo đói đến nỗi phát điên, nhìn thấy con cá ngon lành treo trước miệng nhưng không thể nuốt được, sự đau khổ ấy thật sự khó mà hình dung được.
Ðiều duy nhất khiến gã an ủi chính là tuy Lý Mục bao vây chính Trung Mâu, nhưng không thể hạ được thành này.
Gã hiểu rõ tình hình ở Trung Mâu, muốn cố thủ một năm, nửa năm không phải là chuyện khó.
Giờ đây gã chỉ có hai sự chọn lựa, một là quay về Ðại Lương theo kế hoạch cũ, sau đó lại đến biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tan-ky/182616/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.