Khi Hạng Thiếu Long choàng tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường, các vết thương trên người đã được đắp thuốc, lại được thay bộ y phục, cảm giác khỏe khoắn này quả thật khó hình dung.
Người phụ nữ đang ngồi bên giường thấy gã tỉnh dậy thì giật mình kêu mọi người.
Một lát sau, thôn trưởng Kinh Niên cùng mấy vị trưởng lão trong thôn đến, ai nấy đều cung kính với gã, nghe gã kể xong tình hình, Kinh Niên nói, "Bọn chúng tôi đã từng sai người nghe ngóng tin tức, quan binh vẫn đang tìm Hạng gia, nghe nói nếu có thể bắt được Hạng gia, thì được thưởng trăm đỉnh hoàng kim, cho nên ai nấy đều cố gắng."
Hạng Thiếu Long ngồi dậy vừa ăn vừa nói, "Chuyện ta đến đây, phải chăng người trong thôn đều biết?"
Kinh Niên nói, "Chúng tôi làm sao bất cẩn đến thế, lòng người khó đoán, may mà người phát hiện Hạng gia bất tỉnh ở ngoài thôn chính là con trai của tiểu nhân, cho nên chuyện Hạng gia chỉ có vài người trong chúng tôi biết được."
Một trưởng lão khác là Kinh Hùng nói, "Hạng gia yên tâm, trước tiên hãy nghỉ ngơi ở đây, chờ cho sóng yên gió lặng, chúng tôi lại sẽ đưa ngài về nước Tần."
Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, "Từ đây về nước Tần sẽ khó hơn lên trời, vả lại ta ở đây lâu không tiện, bởi vì sẽ liên lụy đến các người."
"Vậy thì chúng tôi sẽ theo Hạng gia về nước Tần là xong, " Kinh Hùng nói.
Các trưởng lão khác đều gật đầu.
Hạng Thiếu Long nói, "Nếu các ngươi muốn đến nước Tần, ta sẽ rất hoan nghênh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tan-ky/182618/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.