Về đến Ô phủ, Hạng Thiếu Long vẫn nhớ đến nàng thiếu nữ kỳ lạ Thạch Tố Phương.
Ðằng Dực, Kinh Tuấn, Ô Quả, Triệu Ðại cùng Kỷ Yên Nhiên bàn bạc ai nấy thần sắc ngưng trọng.
Kỷ Yên Nhiên thấy gã về sớm mở miệng cười mà rằng, "Bọn thiếp đang nghiên cứu làm thế nào để tìm ra bọn thích khách, nếu cứ để bọn chúng hành động thì thật là nguy hiểm."
Ðằng Dực nhíu mày nói, "Vấn đề là chúng ta không thể công khai chuyện này, chỉ đành âm thầm thực hiện càng ít người biết càng tốt, nếu không thân phận của Quốc Hưng sẽ bị bại lộ."
Kinh Tuấn hừ nói, "Ðệ thì không tin tên Quốc Hưng này."
Kỷ Yên Nhiên nhoẻn miệng cười, "Chúng ta cũng không dễ dàng tin Quốc Hưng nhưng cũng cho y một cơ hội, để chứng thực được lời nói của mình!"
Hạng Thiếu Long đứng bên cạnh Kinh tuấn cười, "Ðây gọi là bỏ tối về với sáng, cải tà quy chính, lãng tử quay đầu.
Tiểu Tuấn phải nhớ rằng rộng lượng cần dũng khí hơn cả thương yêu và cả thù hận."
Mọi người chưa từng nghe những câu nói như thế này, ngẩn người ra.
Kỷ Yên Nhiên hớn hở nói, "Phu quân đại nhân đêm nay lòng dạ cao thượng, phải chăng là lọt vào mắt xanh của Thạch Tố Phương nữa?"
Hạng Thiếu Long nhớ tới Thạch Tố Phương thở dài nói, "Thạch Tố Phương là một thiếu nữ rất kỳ lạ. Ta thấy nàng không có hứng thú với tình nam nữ, kẻ nàng yêu thích là Trang Chu, nàng có suy nghĩ đặc biệt khiến cho Lao ái phải mất hứng. Còn ta thì vì kính trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tan-ky/182634/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.