Hạng Thiếu Long vội vàng quay về trạm chỉ huy, Kinh Tuấn cũng từ ngoài thành quay về, đang bàn bạc với Ðằng Dực trong sảnh.
Ðằng Dực mặt mày đăm chiêu, thấy gã quay về thì nói, "Tam đệ hãy nghe tiểu Tuấn báo trước đã!"
Hạng Thiếu Long vốn tưởng Kinh Tuấn tìm nàng thôn nữ khả ái của mình, té ra là y đi làm việc, vui mừng nói, "Cho ta xem thử tiểu Tuấn có thành tích gì đây!"
Kinh Tuấn hớn hở móc ra một tấm bản đồ, trải lên bàn, đó là bản đồ vẽ vị trí của quân Tề, tuy hơi xấu nhưng cũng có thể nhận ra đâu là núi cao, đâu là bụi rậm.
Ðằng Dực khen, "Ðản Sở không hổ là danh tướng nước Tề, chỉ thấy y lưng dựa vào núi cao, đóng trại ở hai điểm cao, thì cũng biết y có thực tài, " chỉ ngọn thác nằm giữa, nói, "Ðặt trại quan trọng nhất là phải có nguồn nước, giờ đây bọn chúng chiếm đầu nguồn..." rẽ tay xuống dưới, đến bãi đất trống và mấy bụi rậm rồi nói tiếp, "Lại có cỏ cho chiến mã, nếu có thể bố trí thích hợp trong khu rừng này, dù quân lực có mạnh hơn y gấp nhiều lần, muốn tấn công bọn chúng vẫn rất khó khăn, đống loạn thạch bên hông trại có tác dụng rất lớn, có thể công cũng có thể thủ, Ðản Sở thật không đơn giản, chúng ta đừng nên khinh địch."
Hạng Thiếu Long nói, "Có phát hiện địa đạo không?"
Kinh Tuấn đắc ý nói, "Ðiều này thì không có, nhưng đệ đã hỏi bọn thợ săn gần đấy, bọn họ đều nói ngọn núi phía sau trại gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tan-ky/2261584/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.