Khi Hạng Thiếu Long về đến hành quán, chỉ còn một giờ nữa là mặt trời ló dạng, kể xong toàn bộ câu chuyện cho Ð ằng Dực nghe thì ngáp dài.
Ðằng Dực khen, "Ðệ thật giỏi, ngược lại còn khiến cho Triệu Chi hoài nghi là Hạng Thiếu Long. Song theo ta thấy, cô ả đó đối với ngươi cũng không hề có ác ý, chỉ là muốn ép ngươi đối phó Triệu Mục."
Hạng Thiếu Long kêu lên, "Hảo ý đến nỗi chĩa mũi tên vào lưng của người ta à?"
Ðằng Dực nói, "Ðệ hai lần phá hoại kế hoạch hành thích của người ta, ả Ðiền Nhu ấy lại háo thắng, chỉ muốn hạ uy phong của đệ mà thôi."
Hạng Thiếu Long nhớ lại đã bỡn cợt Triệu Chi trên đường đến Quách gia, ả có vẻ chấp nhận, rõ ràng có tình ý với mình, giờ đây nếu nàng hiểu nhầm người đã chiếm phần tiện nghi chính là Ðổng Khuông mà không phải là Hạng Thiếu Long, không biết có cảm giác như thế nào?
Nhớ lại khi nàng phát giác Hạng Thiếu Long chính là Ðổng Khuông, dáng vẻ thất vọng ấy tuyệt không thể giả vờ.
Ðằng Dực cười, "Ðã là như thế, chúng ta hãy ngủ một giấc, kệ mẹ nó xảy ra chuyện gì!"
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng cũng thấy đúng, trở về phòng ngủ vùi một giấc, đến khi Ô Quả vào gọi dậy thì đã quá giờ ăn trưa, mặt trời cũng sắp xuống núi.
Mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên ngủ ngon như vậy.
ô Quả nói, "Nhị gia đang chờ tam gia ăn cơm ở ngoài!"
Hạng Thiếu Long bò dậy, tắm rửa thay y phục xong thì ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tan-ky/2261617/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.