Sắc mặt Lưu Thanh Thanh càng ngày càng khó nhìn, sâu trong mật thất không có một bóng người, chuyện này làm cho nàng đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi.
- Chết tiệt, rốt cuộc là là ai hạ thủ!
Lưu Thanh Thanh cắn chặt răng ngà, oán hận nói. Nàng cảm thấy thân thể như có chút nhũn ra, lực lượng trên người rất nhanh biến mất.
- Hiện tại chỉ có một chỗ chưa tìm qua!
Thần sắc Lưu Thanh Thanh cực kì ngưng trọng. Nàng rất nhanh nhằm phía gian phòng của mình. Nếu như địch nhân thật sự tồn tại, như vậy thừa dịp chính mình tra tìm chỗ khác trong mật thất, có khả năng y đã lén lút vào gian phòng của mình.
Hô…!
Lưu Thanh Thanh trở lại mật thất chính mình vừa ngồi, sắc mặt trong nháy mắt càng thêm khó coi.
- Ngươi là ai, vì sao ám toán bà cô!
Trên giường của Lưu Thanh Thanh lúc này đang có một thiếu niên mặt đen nằm. Lưu Thanh Thanh có thể phi thường khẳng định, chính mình chưa từng gặp qua người này. Khiến Lưu Thanh Thanh khó hiểu chính là, khí tức ba động trên người thiếu niên mặt đen phi thường yếu ớt, chỉ có thực lực lục phẩm Võ sĩ. Thực lực như vậy đứng trước mặt Tam phẩm Võ Tông như nàng chỉ có con đường chết.
- Ám toán? Không phải chứ, chỉ là thực nghiệm một ít đồ chơi thôi mà. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ.
Lý Lân cười tủm tỉm nói.
- Hừ! Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi gì, thực lực nhỏ yếu chính là thực lực nhỏ yếu.
Lưu Thanh Thanh châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/386576/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.