- Lớn mật, người nào dám tự tiện xông vào phủ Trấn Bắc Hầu !
Từng tiếng quát từ bên trong cửa lớn truyền đến.
Kẽo kẹt kẽo kẹt, đại môn đỏ thẫm thoáng chốc đã bị phá sập một nửa. Đồng thời bên trong truyền đến một tiếng gào lên đau đớn.
Trương Trùng biến sắc, tay giơ thiết chùy không biết có nên hay không tiếp tục nện xuống.
- Trở về!
Lý Lân trầm giọng nói.
Trương Trùng thờ phào nhẹ nhõm, chập choạng chạy về bên người Lý Lân. Vừa nãy đập tới đại môn hẳn là đập trúng nữ quyến của phủ Trấn Bắc Hầu, nếu như gây ra chuyện gì đó không tốt, hắn thật đúng không chịu nổi trách nhiệm.
- Rầm...!
Đại môn vỡ nát bị một cước đạp bay, một thân ảnh chật vật từ trong cửa đi ra
- Nữ hài?
Lý Lân ngây người, thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện loại tình huống này. Lẽ nào toàn bộ phủ Trấn Bắc Hầu ngay cả nam gia đinh cũng không có?
- Các ngươi thật lớn mật, không biết nơi này là phủ Trấn Bắc Hầu sao? Ăn gan hùm mật báo, lại còn dám ám toán bà cô đây!
Chỉ thấy một tiểu la lị mười hai mười ba tuổi, đầu đầy bụi đất đứng ở cửa, chống tay vào eo chửi ầm lên.
Lý Lân không còn lời nào để nói, Trấn Bắc Hầu này thật không phải địa phương bình thường, một tiểu nha đầu ở trong phủ cũng dám chỉ vào mặt Hoàng tử đương triều mắng.
- Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư, đây là Tam hoàng tử điện hạ đó!
Lưu Cơ đầu đầy mồ hôi nói.
- Cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-thai-tu/386695/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.